Thư ngỏ gửi nhà văn Phạm Đình Trọng

Ban biên tập web VT: Tiết mục “Làng Dân Báo” sẽ giới thiệu thường xuyên đến quý độc giả những bài viết đa dạng từ các cây viết bloggers. Đây là những trăn trở chân thực và “ngoài luồng” của quần chúng Việt Nam.

Xin giới thiệu đến quý độc giả “Thư ngỏ gửi nhà văn Phạm Đình Trọng” của blogger Tô Hải:

http://langdu126.multiply.com/journal/item/132/132


Đồng kính gửi những ai đang có cùng ý nghĩ như anh mà còn chưa dám làm…

Tôi có ý định bắt đầu bài viết vào ngay phần “Tuy nhiên”, để khỏi bước vào con đường mòn “khen lấy lệ” rồi mới… ”Tuy nhiên”… Ấy vậy mà… sau khi theo dõi trên các trang mạng, trên báo chí nước ngoài (tất nhiên không ông tổng biên của tờ báo trong nước nào dám cho đăng bản tuyên bố bi hùng và thống thiết của anh!), đọc các lời bình luận của Ta, của Tây, đặc biệt là của các bloggers trong và ngoài nước,… tôi vẫn thấy những lời tán thưởng, biểu dương, những lời hứa sẽ học tập của lớp “hậu sinh”, thì tôi thấy cần nêu thêm mấy điều ưu việt của bản tuyên bố từ bỏ đảng tịch của anh mà chưa thấy ai nhắc tới. Thế là tôi lại bắt buộc phải đi vào lối mòn mà khen anh mấy điểm (khen thực lòng chứ không phải khen lấy lệ) để rồi, sau đó đi vào… “Tuy nhiên”! Đó là:

A– Anh là người đầu tiên giã từ Đảng với một bản tuyên ngôn (manifeste) có kèm theo một bản lên án (procès) rất hùng hồn, thẳng thắn, không ngại ngùng, e sợ và đầy tính thuyết phục;

B– Bản “tuyên ngôn” của anh ra đời đúng lúc, đúng thời cơ, khi Đảng đang chuẩn bị Đại Hội lần thứ 11, dù muốn hay không, cũng làm tất cả những ai đang còn ấp úng, ỡm ờ, còn cố bám víu vào những lợi quyền cuối cùng, tuy niềm tin đã cạn kiệt, phải giật mình khi còn sinh hoạt Đảng nếu họ có dịp tiếp cận với nó.

C– Nó đánh đổ tất cả những ý tưởng ngây thơ hoặc… ”cơ hội” của những ai đang cố “vẽ đường” cho Đảng những giải pháp lố bịch như “nên chia Đảng ra làm hai” (!?), nên “cho” thành lập, hoặc phục hồi những đảng “Dân Chủ”, “Xã Hội”… cũ, kể cả… đổi tên Đảng để rồi Đảng… vẫn lãnh đạo toàn diện và uy tín của Đảng sẽ trở lại, và vinh quang vẫn thuộc về Đảng ta muôn đời!? (hãy đọc bài góp ý của Tống Văn Công, Trần Lâm…)

D– Đối riêng với giới văn nghệ, báo chí, xưa nay nổi tiếng là… trùm “Sợ” và… trùm “Hèn”, Phạm Đình Trọng đã làm được hơn cả mấy bác, mấy chú, chết rồi mới cho ra được một vài bài thơ “Bánh vẽ”, “Trừ đi” của CLV, hoặc tự thú như NĐT “Mặt tôi nhuốm xanh, nhuốm đỏ… Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm”. Kể cả bản cáo trạng hoành tráng “Đi tìm cái tôi đã mất” của Ng.Kh cũng chỉ là những “di cảo”… mà người ta dễ cho là “đồ dỏm của các lực lượng thù địch” nặn ra. Dẫn chứng là: Cho tới nay có ông công an làm văn nghệ nào chửi bới trên báo của họ đâu! Còn anh Trọng thì đang còn sống sờ sờ đây. Địa chỉ đang còn công khai tên mặt đất Việt Nam này.

Vậy mà anh đã vượt qua được nỗi “Sợ” để làm một việc mà, nếu muốn, người ta sẽ ghép anh vào đầy đủ thứ tội, “lợi dụng dân chủ nói xấu Đảng” (mà Đảng là “siêu chính phủ” thì ai cũng biết), xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng-Nhà Nước, gạch tên anh khỏi Hội Nhà Văn, thậm chí đưa anh ra đấu tố hoặc mời anh vào tù với đủ mọi tội danh mà họ muốn ghép. Vậy mà anh vẫn công khai nói lên tất cả những gì anh cần nói rồi đi đến quyết định “giã từ Đảng”. Điều này chắc các ông Garaudy, J.P.Sartre, Djilas… và hàng ngàn văn nghệ sĩ Châu Âu bỏ Đảng sau “mùa xuân Praha”, không cần chú ý như anh… Tôi phục anh và yêu anh nhất là ở điểm này đó!

“Tuy Nhiên”…

Tuy nhiên, đọc đi đọc lại bản “cáo trạng”, mang tính chất một hồi ký ngắn gọn (mémoires condensées) về cuộc đời tự nguyện đi theo Đảng làm cách mạng của anh, tôi vẫn thấy có những điều… đáng tiếc, hoặc “giá như”.

1– Anh vẫn thấy cái quá trình đi theo Đảng “đánh Mỹ giải phóng dân tộc” là hồn nhiên, trong sáng, đáng tự hào. Anh không sai mà chỉ có Đảng sai thôi hay sao? Trong bản tuyên ngôn ra khỏi Đảng của anh đã 3 lần anh dùng cái cụm từ “đánh thắng Mỹ” và khẳng định “Chiến thắng 1975 là chiến thắng của ý chí dân tộc”(?!). Có thật là dân tộc ta đã thắng Mỹ ở miền Nam, hay chủ nghĩa cộng sản đã thắng ở mảnh đất còn lại ở Việt Nam không cộng sản? Anh hãy đọc lại những gì sau chiến thắng 75, người ta đã viết, đã tuyên bố và nhất là đã làm ở mảnh đất miền Nam này (Chính anh cũng nói qua và chỉ nhận thức đó là sai lầm). Không phải! Trước khi vào tiếp quản miền Nam, chính ông Hoàng Tùng, bí thư T.Ư Đảng đã giơ hai nắm đấm cụng vào nhau trước ngực mà nói với chúng tôi rằng: ”Cuộc đụng đầu lịch sử (sic)với bọn Đế Quốc, đứng đầu là Đế Quốc Mỹ, tạm thời dừng ở đây. Nếu còn sức, có thời cơ, chúng ta chẳng ngại gì không tiến thẳng tới… Ấn Độ!” Và cái gì đã xảy ra thì mọi người đã biết. Vội vã đổi tên nước, vội vã đổi tên Đảng để khẳng định CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐÃ TOÀN THẮNG TRÊN MẢNH ĐẤT CHỮ S NÀY.

Cho đến hôm nay, dù đã “Đổi mới hay là chết”, các vị lãnh đạo cao nhất vẫn kiên trì ôm lấy chủ nghĩa Mác Lê-Nin, một tấc không đi, một ly không rời (hãy đọc kỹ chỉ thị 34). Cho nên, không phải chỉ có Đảng ta sai mà cả cái chủ nghĩa điên rồ muốn nhuộm đỏ cả thế giới nó sai, sai đến cả những nước thành trì của cách mạng vô sản cũng dẹp bỏ nó, vứt nó vào sọt rác của lịch sử… (kể cả thằng Tàu nó cũng chẳng thờ mấy ông Mác, ông Lê từ lâu rồi từ khi Đặng đưa ra lý thuyết “mèo, chuột”)… Vậy thì… “giá như”anh, lên án thẳng cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là cái chủ nghĩa điên khùng (của một thằng Tây mới 30 tuổi) đã đưa cả thế giới vào những cuộc đấu tranh giai cấp triền miên gần một thế kỷ… Chỉ riêng những nước không có Đảng kể cả 16 quốc gia mất nước như nước ta đều được độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự (chứ không phải “giả hiệu” như một thời dân ta bị tuyên truyền). Họ đã vượt ta mọi mặt về kinh tế, xã hội, vì họ không có hai chính phủ như ở ta v.v. Nói thẳng ra những điều đó thì tính thuyết phục của bản tuyên ngôn sẽ cao hơn và đỡ mất lòng những người thua trận ở phía bên kia (kể cả Mỹ). ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ CHIẾN THẮNG CỦA Ý CHÍ DÂN TỘC của những nước này, chứ không phải cần đến những người như anh, như tôi và cả triệu chiến sĩ của ta và của “địch” phải hy sinh vô ích trong 20 năm chém giết để… “giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước… Diệt Đế Quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước”… suốt mấy chục năm trời đâu.

2— Có lẽ do anh chỉ “phải” (hay “bị”?) tham gia có một cuộc chiến tranh chống Mỹ, anh vào Đảng năm 1970 (nếu tôi không nhầm, anh sinh năm 1944), nên anh không hiểu cho nỗi đau của lũ chúng tôi, những người nay đã ở tuổi ngoài 80 là phải sống hèn suốt gần 20 năm, thấy Đảng sai, thậm chí có tội với lịch sử nhưng vẫn cứ phải răm rắp làm theo, viết theo để lo cho “nồi cơm của vợ con” (Nguyễn Khải), lo cho số phận chẳng biết vào tù hoặc đi cải tạo bất cứ lúc nào, nên suốt cả cuộc đời toàn là viết ra một đống “táp nham chẳng có một xu giá trị văn chương nghệ thuật” (trích Nguyễn Khải trong Đi tìm cái tôi đã mất, nghĩa là viết trái ngược với bộ óc và trái tim mình để tồn tại, thậm chí ca ngợi cả những kẻ đã giết bố mình là “đã cho mình một mùa xuân” là đã làm cho mình “sáng mắt sáng lòng!” Tình trạng nghĩ một đằng viết một nẻo hiện nay vẫn còn, còn nhiều, nhiều lắm… Làm sao mà chấm dứt được nếu không có những gì hơn mấy bài thơ của các bác Chế, bác Nguyễn, hơn những “Lời ai điếu cho một nền văn nghệ minh họaĐi tìm cái tôi đã mất của hai ông đại tá – nhà văn quân đội Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Khải?

Anh Trọng có thấy đó là cái “Tội” của một anh Hèn cầm bút nó nặng hơn gấp 100 gấp, 1000 lần một người hèn bình thường không? Vậy thì lẽ nào anh lại không có tội gì với đất nước này khi cầm bút suốt quá trình theo Đảng mà anh cũng tự nhận là vì “cảm tính”? Không đơn giản thế đâu anh ạ! Ngay bài thơ anh chép lại trong bản “tuyên ngôn bỏ Đảng” của anh nó đã bộc lộ ra: Anh là người theo Đảng bằng tình cảm và nhận thức hẳn hoi. Cho tới hôm nay, anh bắt buộc phải xa Đảng vì Đảng mắc nhiều sai lầm chứ anh thì không có dính líu gì! Thử hỏi: Nếu Đảng tốt đẹp mãi như anh tưởng tượng lúc ban đầu (điều này lẽ tất nhiên không thể có) liệu anh có bỏ Đảng hay không? Tôi xin phép được bổ sung: Anh thiếu một phần rất có khả năng thuyết phục mọi người, nhất là giới cầm bút, nếu anh vạch ra cái “Sai” và cái “Hèn” của chính mình thì hay hơn là nhắc lại những bài mới viết gần đây như “Ăn mày dĩ vãng”, “Phản đối chủ trương beauxite”.

Tóm lại, “giá như” anh thấy được dù ít, dù nhiều, anh “vừa là nạn nhân vừa là tòng phạm” suốt quá trình “chưa thấy Đảng sai”, mà tòng phạm ở đây lại là có ý thức, là tự nguyện, không như lũ chúng tôi, tòng phạm do ngu ngơ, dốt nát, quáng gà lịch sử, do hèn, khi biết Đảng sau khi đánh xong thằng Tây lại quay sang đánh mình, cả dân tộc mình mà vẫn phải viết những lời hua-ra đảng ta sáng suốt! Cái nhìn thấy sờ sờ ra trước mắt, cái cảm thấy sôi sục ở trong tim như: từ người nông dân bị tước mất ruộng đất ngàn đời bỗng thành “sở hữu toàn dân”, đến anh tư sản dù chỉ làm chủ có 5, 6 cái máy may, từ bác công thương “giầu có”… như anh “Núi Điện”, bác Chẩn, “vua dép lốp” đến Cơm tám giò chả phố Huế, phở Hiền Nguyễn Du đến bà Tộ béo bờ Hồ. Chẳng ai không bị “đánh” cả. Và cuối cùng là bọn văn nghệ sĩ, trí thức, xất bất xang bang mà điển hình là các vụ Nhân Văn Giai Phẩm, Chống xét lại… bằng những đợt học tập cải tạo đi đến khai tử hàng loạt những tên tuổi và tác phẩm đáng lưu danh muôn thuở cho lịch sử văn hoá nước nhà. Chúng tôi đều thấy cả, đều phản đối ở trong lòng cả, nhưng vẫn phải xì ra những “tác phẩm” mà bây giờ, ngay các “đầu ra” có Đảng lãnh đạo cũng xếp xó nó hết dù là giải thưởng Hồ Chí Minh hay Nhà nước! Cái Đau và cái Hèn, Đại hèn đó của lũ chúng tôi lẽ nào chẳng giúp anh và những người như anh nhận ra sớm hơn, sâu sắc hơn hay sao?

3– Cuối cùng là phần địa chỉ anh gửi bản tuyên ngôn thống thiết (Mémoires pathétiques) này. Tại sao lại chỉ gửi chính thức cho có một nơi nhận là Đảng Uỷ Phường 15 quận Tân Bình? Theo tôi, địa chỉ cần gửi tới phải là những cá nhân và tổ chức cao nhất của Đảng hoặc là chẳng gửi ai cả mà chỉ là một bản tuyên bố đưa lên mạng kêu gọi mọi đảng viên hãy theo gương anh hoặc cùng ký tên với anh trong một bản phụ lục “ký tên, đồng ý, tên, tuổi đời, tuổi Đảng, Chức vụ trước kia v.v. thì quả là may mắn cho Đất Nước ta biết mấy.

Còn cái cơ sở mà anh sinh hoạt thì… xin lỗi, tôi chắc rằng họ đang thỉnh thị để có biện pháp với anh theo đúng kịch bản mà một số đồng chí cũ của tôi đã từng bị… xử lý khi thẳng thắn đệ đơn xin ra Đảng. Đó là: Mời anh đến “sinh hoạt” để chi bộ (có cấp trên đến tham dự) “góp ý”. Nếu anh đến sẽ rơi ngay vào một vụ đấu tố mà kết quả là một bản án chắc chắn sẽ được tuyên: Khai trừ đồng chí Phạm Đình Trọng khỏi Đảng Cộng Sản Việt nam vì… đủ thứ “tội” mà bên chính quyền nếu được giao, sẽ mang luật 88 ra để mời anh “nhà văn giả danh” này đi “nghỉ mát” như chơi! Kiên quyết không dự họp. Tuyên bố ra Đảng xong là hết nghĩa vụ! Không ai có quyền xử tội một đảng viên bỏ đảng bao giờ.

Hãy vững vàng và vui lên anh Trọng ơi! Vì anh đã trở về đứng trong hàng ngũ 84 triệu nhân dân Việt Nam anh hùng, vì anh không còn phải băn khoăn, đau khổ trước những sai lầm liên tiếp của Đảng kéo dài hết năm này sang năm khác nữa! Anh hãy tin rằng: Theo chân anh, sẽ còn có nhiều người, nhất là giới cầm bút, sẽ gạt bỏ mọi nỗi “Sợ” – nỗi “Hèn” để giã từ cái trách nhiệm “đội tiền phong của giai cấp” một cách công khai như anh. Được thế thì quần chúng nhân dân, trong đó có quần-chúng-già này phải vô cùng hân hoan ngả nón đón chào!

Tô Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: