Viết cho Lê Thị Công Nhân

Mẹ Nấm

Bạn thân mến,

Mình viết những dòng này để chúc mừng bạn trở lại với không gian đầy nắng, đầy gió và khoảng trời xanh bên ngoài.

Chỉ hai ngày nữa thôi bạn ạ!

Mình không chúc mừng bạn được trả tự do, bởi vì bạn, mình, và hàng triệu người khác nữa chưa bao giờ có được tự do đúng nghĩa. Nếu chúc mừng bạn được trả tự do, thì hóa ra chúng mình thừa nhận việc tranh đấu vì tự do của mình là sai lầm? Và thừa nhận thứ tự do giả cầy mà người ta đang rêu rao với thế giới trên đất nước mình là có thật hay sao.

Mình chúc mừng bạn được trở về trong vòng tay của mẹ, người luôn tin tưởng và ủng hộ bạn trên mọi nẻo đường. Thật lòng mình rất kính trọng mẹ của bạn cũng như mẹ của mình. Họ là những người mẹ vĩ đại, bạn à!

Bạn thân mến, chúng ta cùng tuổi, và mình thật sự ngưỡng mộ bạn, ngưỡng mộ con đường bạn theo đuổi, và cả quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường bạn đã chọn.

Bạn không lựa chọn sự thỏa hiệp, cho dù đến hơi thở cuối cùng. Đó là điều khiến mình trăn trở rất lâu, khi lần đầu tiên được đọc tin tức về bạn.

Sinh năm 1979 – chúng ta bằng tuổi, và những lời phát biểu của bạn đã khiến rất nhiều người phải giật mình thức tỉnh, trong số đó có mình.

Chúng ta, lẽ ra theo lời khuyên, lời nhắn, và cả lời dọa dẫm của những người “nhân danh lòng yêu nước” sẽ chỉ nên chăm chú đi làm, kiếm tiền, chăm chú sắc đẹp, lo cho cuộc sống gia đình… Lẽ ra chỉ có như thế, hẳn là cuộc sống của bạn đã tươi đẹp biết bao. Nhưng bạn đã chọn một con đường không chỉ có hoa hồng, và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Mình thực sự rất ngưỡng mộ bạn.

Sinh năm 1979 – năm sinh của chúng ta đánh dấu sự kiện đầy biến động trong mối quan hệ “Việt-Trung” – sự kiện mà chúng ta không được học đến trong lịch sử, để rồi cả tôi và bạn đều ngỡ ngàng và xót xa trước cái gọi là “tình hữu nghị đời đời” với kẻ thù của dân tộc mình.

Họ – “những người nhân danh lòng yêu nước” – không nói, không lên tiếng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ có quyền cấm cản chúng ta tìm hiểu và bày tỏ thái độ của mình.

Họ – đã từng giận dữ khi tôi bảo họ “Hèn”.

Mà không hèn sao được, khi họ bắt bạn, bắt tôi chỉ vì chúng ta không cam chịu?

Những người sinh năm 1979, hẳn là những người rắc rối bạn nhỉ?? Thực lòng tôi đã thấy rất vui khi họ nói với tôi điều này trong “những ngày J”.

Bạn thân mến, cuộc sống với nhiều biến động đang đợi bạn ngoài kia, niềm vui xum họp gia đình hẳn sẽ là động lực lớn lao nhất với bạn trong những ngày sắp tới.

Cho tôi được xiết chặt tay bạn, với một lời chúc bình an và thật khôn ngoan tỉnh táo trong những tháng ngày sắp đến bạn nhé.

Xung quanh chúng ta là những người tốt – tôi muốn bạn tin vào điều đó để thấy cuộc sống này còn lắm mến thương.

Và quan trọng nhất là – xung quanh ta không thiếu những người giả vờ tốt – bởi nhiệm vụ và sự sinh tồn của họ buộc họ phải thế bạn à. Hẳn bạn hiểu điều này để lựa chọn cho mình một đôi giày thật hoàn hảo để “khiêu vũ giữa bầy sói” nhé bạn!

Mừng bạn trở về – một ngày trời thật xanh, nhiều gió và nhiều nắng, bạn nhé!

Mẹ Nấm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: