Khi Cáo già Việt Cộng tìm cách đội lốt chiên

02/01/2010

1. Những hiện tượng lạ xẩy ra nhân Lễ Giáng Sinh 2009

Mấy ngày gần đây, chung quanh những ngày đại Lễ Chúa giáng Sinh 2009, nhiều hiện tượng xẩy ra kiến mọi người thất kinh và đầy vẻ ngạc nhiên: Chưa từng bao giờ Việt Cộng “hớn hở hồ hởi” đi tiếp kiến những vị lãnh đạo Kytô Giáo, từ trong nước ra hải ngoại, từ vùng hẻo lánh đến những thủ đô quan trọng trong nước: Tại hải ngoại, ngày 13/12, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nhà nước Việt Cộng, đi Roma, thị kiến Đức Giáo Hoàng Benêdiktô XVI.

Trong nước thì, Phó thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt đảng, nhà nước và chính phủ Việt Cộng, đi chúc phúc Hồng Y Phạm Minh Mẫn, TGM Sài Gòn; Kế đến là việc ban Tôn giáo chính phủ Việt Cộng, qua ông Nguyễn Thanh Xuân, cũng bỏ Hà Nội, vào Sài Gòn chúc mừng Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 2009, với tám (8) hệ phái Tin Lành, đến thăm chúc mừng Giáng Sinh HY Phạm Minh Mẫn.

Tại miền Bắc thì “cán bộ đồng chí Việt Cộng” đi chúc mừng Giáng sinh như đi trẩy hội: Hà Văn Núi, Phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, thì tới thăm tòa giám Mục Thanh Hóa. Còn Phan Thanh Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội và Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, đi kèm với một phái đoàn, trưa ngày 22/12, đã đến viếng thăm Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, chúc mừng Giáng Sinh.

Được biết, hai năm trước, vào tháng 1/2008, chính thị Thanh Hằng đã đưa ra tối hậu thư phản đối và đe dọa Đức TGM Ngô Quang Kiệt, sẽ có hành động quyết liệt, nếu Đức Tổng không chấm dứt những cuộc tụ tập phản đối tại Tòa Khâm Sứ Hà Hội. Gớm thật! Thì ra, thị Thanh Hằng ra tối hậu thư cho một vị tổng Giám Mục. Đúng như thị mẹt đòi hóa tiên! Chắc Qủy thông thần thánh rồi qúa!? Qủy Thanh Hằng ra lệnh cho một viên chức cao của Giáo Hội! Có đúng là qủy cái Ngô Thị hóa kiếp người không?!

Song song đó, thì Việt Cộng, cho những thành phần côn đồ, xã hội đen, hay những thành phần “quần chúng tự phát” ném đập những chén thánh, và vung vãi bánh thánh khắp nơi tại nhà thờ Từ Châu, Cao Mật Bến, Mai Lĩnh, Đồng Du, Mỹ thượng, Sơn Thiên, Đông Lao thuộc giáo Phận Hà Nội, cũng như Phượng Bãi và Tình Lâm (Giáo Phận Hưng Hóa).

Ngoài mặt, thì chúng bắt tay, ra bộ biết sám hối ăn năn hối cải, nhưng sau lưng, thì chúng cho những thành phần mất dạy đi phá đập những nơi thờ phượng. Đó là những trò bỉ ổi của Việt Cộng.

2. Phạm Ngọc Hữu, chủ tịch cái gọi là Ủy ban Nhân Dân Quận 3, Sài gòn?

Ngoài ra, so với những màn kịch thân thiện xã giao kể trên, thì tay chủ tịch Việt Gian Việt Cộng Phạm Ngọc Hữu, đại diện cho tập đoàn tay sai Hán Cộng, cho cái gọi là Ủy ban Nhân Dân Quận 3, Sài Gòn, ngày 28/12/2009, gửi văn thư cho Linh mục Phạn Trung Thành, Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và Linh Mục Nguyễn Quang Duy, Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Văn thư, với chữ ký của chủ tịch Phạm Ngọc Hữu, chúng tôi liên tưởng, đây là bài giảng phúc âm, với những lời lẽ rất ư là một con chiên ngoan đạo. Ngọc Hữu đưa ra những lý lẽ của đạo như: “sống phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”. (Thư Chung năm 1980 của HĐGM Việt Nam), “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc”. Đã vậy, tay sai Hán Cộng Phạm Ngọc Hữu, còn trích dẫn đoạn văn Huấn từ của giáo Hoàng Benêtiktô XVI “Tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia.. anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt”, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và gây nguy hại cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Toàn là những mệnh đề vĩ đại trong dòng sinh mệnh dân tộc. Đọc qua văn thư, chúng tôi nghĩ chắc rằng, văn thư này phải do một Linh Mục Quốc doanh nào đó mớm mồi hoặc viết dùm, vì chẳng khi nào một tay vô thần, vô đạo, chuyên cướp của làm giầu như Phạm Ngọc Hữu mà lại quan tâm lo nghĩ đến được những “cụm từ” to lớn của Công Giáo, cách cả gần 20 năm.

Kẻ nào đang làm tay sai cho tay vô đạo bất nhân Phạm Ngọc Hữu?

Chẳng bao giờ những kẻ vô thần phá rối đạo lại quan tâm đến sinh hoạt tự do tôn giáo. Thế mà hôm nay, tay Phạm Ngọc Hữu đưa ra những chứng từ to lớn của Giáo hội, mà không hiểu hết ý nghĩa của nó. Và chắc rằng, Phạm Ngọc Hữu cũng chẳng cần biết, vì có khi nào, những kẻ vô thần quan chức Việt Cộng, quan tâm đến sự sống còn của tôn giáo. Nếu có, chỉ để nhằm chia rẽ và phá rối Giáo hội và củng cố tham vọng quyền lực, mua bán chức tước. Có bao giờ Việt Cộng có tâm tốt đến như thế!?

Đúng, tôn giáo không bao giờ gây ra mối nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc gia. Chỉ có chế độ bất nhân Cộng sản hiện nay đã và đang chia rẽ sự đoàn kết quốc gia. “Đẹp đạo”, là chúng lập ra những Ủy Ban đoàn kết tôn Giáo? Những Giáo hội Quốc doanh, với những tờ báo quốc doanh? Thật là một phường phá đạo chứ đẹp đạo chỗ nào?! Hừmmmm! Chính những loại Ủy Ban tay sai quốc doanh này, là những con rối phá đạo. Và những thành phần chân tay trong ủy ban này là những tu sĩ giáo dân cố tình, hay vô ý thức làm tôi mọi cho qủy dữ. Chẳng ai ngờ được, những vị tu sĩ -hữu thần- đi làm tay sai cho ác thần, -làm đấy tớ cho kẻ vô thần-. Thật hết chỗ nói!

Muốn bảo vệ tự do tôn giáo là phải biết đấu tranh! Không phấn đấu đòi hỏi, tự chuốc lấy thất bại.

3. Những kẻ phá rối đạo. Ném đá giấu tay!

Chính những tu sĩ linh mục quốc doanh trong cái gọi là Ủy Ban phá đạo, là những thành phần phản động. Họ phản bội giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo tông truyền. Họ là những Giu-đa thời đại.

Cũng chính chế độ Việt Cộng gian tà này đã và đang bất lương, cướp của bán nhà cho ngoại bang. Chính chế độ này đang cống triều cả mảnh giải đất thân yêu hình chữ “S”, cho Hán Cộng. Bảng đồ Việt Nam nay ta đang là hình gì? Còn là hình chữ “S” nữa không? Chính tay Phạm Ngọc Hữu này đang lợi dụng tôn giáo làm tay sai cho Hán Cộng, ám hại dân lành.

Chính chế độ này đã và đang trù dập người dân. Chính chế độ này đã và đang bóp cổ bóp họng những tiếng nói sự thật, những nhà dân chủ đòi hỏi Công lý công bằng và lẽ phải.

Những việc làm của Linh Mục Lê Quang Úy là chính đáng, quan trọng và rất cần thiết. Đây không phải là lợi dụng tự do tôn giáo, như những tay sai Vẹm Cộng Sản rỉ rai, nhai đi nhai lại, với những luận điệu ngu xuẩn cũ rích. Không! Nhưng đây, là các vị chủ chiên muốn đánh động lương tâm con người. Đánh thức ý thức trách nhiệm người Kytô hữu đối với vận mạng Dân tộc và tôn giáo, trước trào lưu Thuộc Địa Hán Cộng Mới! Không nhẽ để mấy tay vô thần phản bội dân tộc, dâng tổ quốc cho ngoại bang, và giao Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cho những kẻ vô thần tầu Cộng, thế mới gọi là yêu nước?

Việc làm của những vị chủ chăn như ĐTG Ngô Quang Kiệt, Dòng Chúa Cứu Thế, Giám mục địa phận Vinh, Cao Đình Thuyên và của những vị tu sĩ Linh Mục giáo dân tại Thái Hà, hồ Ba Giang (ở Hà Nội) Tam Tòa (Quảng Bình), Loan Lý (Thừa Thiên-Huế), Tu Viện Bát Nhã (Lâm Đồng) “thật là chính đáng công bằng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con”. (Kinh Tiền Tụng)

4. Hãy chính trị hóa những giá trị tôn giáo!

Những giá trị tôn giáo phải được giảng dạy cho con người biết áp dụng hằng ngày trong cuộc sống. Và những giá trị tôn giáo phải được áp dụng trong một guồng máy chính trị quốc qia dân chủ tự do, như: đức Công bằng; tình thương yêu tôn trọng nhân phẩm nhau; Học hỏi sự tôn trọng những dị biệt tôn giáo chính trị, ý kiến khác nhau trong một tổ chức hay một cộng đồng. Bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến khi tắt thở; Tập sống chân thật, thật thà; Học đức tính cạnh tranh, trao dồi đức hạnh lành mạnh v.v…. Đó là những giá trị tôn giáo cần phải được chính trị hóa! Hãy chính trị hóa nền “văn hóa yêu thương”! Hãy cổ võ nền “văn minh bảo vệ sự sống” và hãy hủy diệt “văn hóa sự chết hận thù gian ác của Việt Cộng”!

Phải luôn biết tìm kiếm Công lý Chúa đã dạy. Vì chỉ có thế, chúng ta mới hưởng được một nền Hòa bình đích thực và bền vững.

Hiện nay, Việt Cộng đang làm ngược lại. Chúng dạy cho con em chúng ta những điều gian ác xảo trá điêu ngoa. Chế độ thì bạo tàn độc đoán gian manh lươn lẹo. Tay chân thuộc hạ của chúng là những bọn cớm, thành phần côn đồ với những băng đảng xã hội đen, quần chúng tự phát trắng. Chế độ Cộng sản đồng hóa cùng với bọn côn đồ, giống từ hành động đến bản chất. Vì thế, chế độ Cộng sản còn phải gọi là chế độ ĐỎ-ĐEN.

Chẳng lẽ giáo Hội Công Giáo thánh Thiện đi tìm thước đo đạo đức bởi/nơi những kẻ vô thần bất nhân vạch ra, để rồi chúng ta bịt tai che mắt làm theo?! Không lẽ những kẻ ăn cướp, ăn tục nói phét, ăn càng nói bướng, ăn cắp ăn giật, là gương mẫu mực đạo đức cho tôn giáo thánh thiện?! Chẳng nhẽ vậy thế sao?!

5. Điểm qua những sự kiện kể trên, chúng ta có những nhận định chung sau:

a.Một khi Cộng sản yếu, thì chúng dùng đủ mọi thủ đoạn mưu chước để lấy lòng dân.Nếu khi cần thì Triết cũng hô to: Tôi đi nhà thờ, thờ Chúa kính Phật mà! Dũng, Thủ tướng đảng Cộng Sản, và Triết đi Vatican yết kiến Đức thánh Cha Benetíktô XVI, cũng chưa thắm thía vào đâu, so với cáo già Việt Cộng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh còn xin Đức Cha Lê Hữu Từ rửa tội vào đạo, và xin Đức Cha Lê Hữu Từ làm cố vấn nữa cơ mà. Xưa, may thay, Ngài đã nhìn ra dã tâm của Việt Cộng. Nay, khi những tay sai Hán Cộng đi thăm chúc mừng Giáng Sinh các vị lãnh đạo Công Giáo, không phải là hình thức cáo già đang đội quàng khăn đỏ?!

b. Một khi, cáo già dụ dỗ được những con mồi ngoan ngoãn theo chúng vào “chuồng”, thì chúng sẽ “làm thịt” ngay. Chúng ta phải nhớ một quy tắc này: Sói và chiên không bao giờ ở chung một “chuồng”. Nếu sói chưa “mầm” thịt chiên, không phải là vì bản tính sói tốt, hay Alf. Hoàng Gia Bảo mỉa mai cho rằng thì là bỗng dưng sói “thay đổi tính nết”. Họ thay đạo đổi đời? Không! Theo chúng tôi, có hai lý do: a) Một, là vì sói ăn đã no, chưa tiện cắn xé thêm nữa, nhịn đói nằm chờ cơ hội, b) Hai, là vì đã có những vị chủ chiên đầy tinh thần trách nhiệm, hiên ngang anh dũng đã can đảm đứng ra chịu trận, canh chừng và bảo vệ chiên. Sói ngó nghoé rục rịch là bị ăn đòn.

c. Các vị chủ chiên phải luôn cảnh giác lũ sói háu đói! Chúng ta nhìn lại gương Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Ngài hết lòng tâm huyết yêu thương giống nòi dân tộc của ngài. Nhưng chính Ngài đã bị Việt Cộng bất lương kết tội đóng đinh Ngài thành một tội nhân. Nhưng chúng ta đã biết qúa rõ: Chính Việt Cộng là thành phần phản động dân tộc và là những tên đồ tể hèn hạ cúi luồn, dâng đất bán biển cho Tầu Cộng. Và chúng đang giam cầm tù tội những tiếng nói dân chủ đích thực trong nước.

d. Chúa Giêsu sai môn đệ của Ngài, như sai chiên vào giữa đoàn sói. Vì thế, lời khuyên của Đức Giêsu là: “Anh em phải khôn như rắn và hiền lành như bồ câu” (Máthêu 10, 16). Có nghĩa: Nếu chủ chiên không cam đảm anh dũng và có trách nhiệm bảo vệ, thì bọn sói háu đói, sẽ ngấu nghiến và cắn xét tan nát đàn chiên. Đi với Bụt (=những người hiền lành) mặc áo cà Sa, nhưng đi với ma (=Việt Cộng) phải mặc áo giấy!

Khi tay sai Hán Cộng thăm chúc mừng Giáng Sinh các vị chủ Chiên, đã nói lên sức mạnh đoàn kết chủ chiên với đoàn chiên, nói lên sức mạnh của niềm tin trong giáo hội Công Giáo. Qua đó, Giáo hội đang trưởng thành trong đức tin. Chính những giọt máu đào các thánh tử đạo cha ông chúng ta, đang triển nở trong tâm hồn những vị mục tử hướng dẫn lãnh đạo đoàn chiên, cùng một Chúa chiên.

e. Tình huống Cộng sản đang trong hoàn cảnh yếu đuối và phân rẽ: Một bên, theo Tây Phuơng, thì mất đảng. Nhưng con cháu của cải, xem ra còn được cứu vãn. Bên kia, theo Tầu Cộng, thì mất cả chì lẫn chài: mất đảng mất nước và mất vị thế quyền lực. Chính họ sẽ là những con rối sau này: Cần thì cho nhảy nhót, vung tay múa chân vài cái, không cần Tầu Cộng sẽ quẳng vào thùng rác.

Chúc mừng Giáng Sinh là thái độ bề nổi của Cộng Sản đang tìm cách chạy lại với bên Công giáo tìm sự ủng hộ. Nhưng mục đích thâm hiểm chính của họ vẫn là nhằm giảm sức mạnh đấu tranh của người Thiên Chúa Giáo.

Kẻ Việt Cộng nào còn chút khôn ngoan và lương tâm, thì hãy trông cậy vào chính người dân của mình! Hãy trông cậy vào những nhà đấu tranh đòi hỏi Công Lý, sự thật và lẽ phải. Chính họ mới là đồng bào ruột thịt thân thương bảo vệ cho mình. Chính họ là những vị cứu tinh cho dân tộc. Còn những kẻ nào cuớp của hại dân, làm tay sai cho Hán Cộng, thì chính Tầu Cộng cũng chẳng bao giờ trọng dụng như kẻ phản dân bội ước, bị thiên hạ nguyền rủa. Vì thế, quay đầu lại với chính nghĩa, và cải tà quy chánh là con đường giải thoát tất yếu quan trọng và cần thiết cho những cán bộ Việt Cộng biết ăn năn sám hối và biết thống hối tạ tội.

f. Cộng sản tìm cách hòa dịu với các vị chủ chăn, vì chúng hăm dọa khủng bố đàn chiên không hiệu nghiệm. Chúng đã biết khiếp sợ sự đoàn kết, niềm tin và sức mạnh của tôn giáo, trong công cuộc đòi hỏi Công Lý và Hòa bình cho dân tộc Việt Nam.

g. Hãy đến với nhau bằng cái tâm chân thật! Thông Điệp Giáng sinh là “bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Luca 2, 14). Cộng Sản chúc mừng Giáng Sinh, đến với các vị chủ chăn Công Giáo là một nghĩa cử hòa giải, biết nhận tội lỗi. Cử chỉ sám hối hiệp thông. Đáng khen!

Nhưng, đây là cử chỉ của những người thiện tâm, hay đây là dã tâm của tâm ác? Hay đây chỉ là hình thức khẩu Phật tâm xà? Hay đây, đang là những con cáo già quàng khăn đỏ? Hay đây là sói đội lốt chiên? Thời gian sẽ trả lời đúng nhất!

Kính cầu chúc qúi đồng bào, qúi tu sĩ nam nữ, qúi Linh mục, cùng qúi vị chủ chăn đầy lòng nhiệt tâm trách nhiệm, chân cứng đá mền, đầu đội trời chân đạp đất. Hãy hăng say và cương quyết hơn nữa trong công cuộc đòi hỏi Công Lý, Hòa Bình và lẽ phải. Hãy đấu tranh trong sáng cho nước Trời. Sự thật tất thắng! Sự gian tà sẽ phải tan đi như đám mây đen trên khung trời xanh bao la bát ngát. Lòng thiện tâm sẽ thắng những kẻ gian tà. Vì, Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em có lòng thiện ngay! (Luca 2, 14). Và “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy” (Ga 14, 27)

“Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi chúa. Xin nhậm lời các tôi tới Chúa nguyện cầu và đưa dân tộc chúng con bước vào con đường Công lý.” (Hc 36, 18-19)

Nguyện xin cầu chúc!

(Đức Quốc, Giao thừa, thứ năm, ngày 31/12/2009)

Linh Mục Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh


Kiếp HỔ vinh và nhục

02/01/2010

Hổ vốn ở tận rừng sâu nhưng mối liên quan đến con người thì ít dã thú nào bì kịp. Vì Hổ đồng nghĩa với sức mạnh, với bạo lực, bạo quyền. Ở nơi rừng rậm thì bạo quyền làm nên chức tước. Sư tử nguyên là Chúa Sơn lâm, nhưng nòi giống “hào kiệt” này đã dần “hao kiệt”, Hổ là cấp phó tự đề bạt mình lên cấp trưởng đương nhiên. Con người hồng hoang xưa vốn là “Con” nên cũng khát khao những thứ bạo lực và “vinh quang” ấy lắm.

Chúa Sơn lâm rất kỵ văn minh chẳng thích gần người, nhưng con người cứ sùng kính đưa Hổ vào đời sống của mình, tôn là Ông Hổ hay Ông Ba mươi (Mối hữu nghị này xem ra cũng là hữu nghị một chiều). Khát khao sinh ra sợ sệt và sùng bái. Sáng dậy, thấy quanh nhà có vết chân “lạ” của Hổ thì xì xào “Đêm qua Ông về, Ngài về!” (mặc dù “Ngài” về để bắt lợn!). Tên của Hổ chỉ dùng vào việc tôn kính, tướng võ oai phong gọi là Hổ tướng, cha con cùng tài giỏi là “Hổ phụ sinh Hổ tử”….

Nhưng ở đời, cao nhân tất hữu cao nhân trị (huống chi “cao Hổ”). Con người dần văn minh lên, có vũ khí, có mưu mẹo để săn bắt Hổ thì danh tiếng xưa kia lại trở thành đại họa cho Chúa Sơn lâm. Bộ da Hổ rất đẹp rất oai thì phải lột da làm thảm trải nơi trướng gấm. Xương Hổ tạo nên sự khỏe mạnh thì phải nấu thành cao. Răng Hổ thì phải vặn ra, đem mài từng chút làm thuốc chữa đau bụng. Vuốt hổ bị bóc ra thành vật trang sức trước ngực những chàng trai muốn bộc lộ tính dũng mãnh của mình. Kể sao hết nỗi tang thương!. Sức mạnh hoang dã là thứ tốt nhất để con người lợi dụng.

Thân đã bại thì danh cũng liệt. Hổ chẳng còn uy vũ thiêng liêng gì, “Chúa” nay bị nhốt vào chuồng làm cảnh để thu tiền du khách. Xác Hổ thì bỏ hết ruột gan, nhồi bông bày nơi khảo cổ, cho loài người chiêm ngưỡng như chiêm ngưỡng một trong những loài “tiền bối” của mình. Cái gì xấu thì dành cho Hổ, người ta chửi rủa nhau “Ăn như Hổ đói”, “Đồ Hổ vồ”. Hổ thành biểu tượng cho sức mạnh tàn ác, luật rừng dã man. Ngôn ngữ Việt nam càng làm mất danh dự cho loài Hổ, nào là Hổ thẹn, đứt thần kinh Xấu Hổ. Trong văn chương, viết “Hổ không biết Hổ” là mượn tên loài Hổ chửi bọn người tham tàn vô sỉ. Nếu hiểu tiếng Việt và có thần kinh xấu hổ thì chắc Hổ phải tủi hổ, chui xuống lỗ nẻ mà chết. Nhưng cũng may cho Hổ, không chết, vì bạo lực và sự hổ thẹn nào có mấy khi song hành!

Nhưng nỗi bất hạnh nhất của Hổ phải kể dến trò đấu Hổ quyền. Cho Hổ đấu với voi, nhưng “Voi được đi lại tự do, còn hổ bị buộc bằng sợi xích cột vào cái cọc đóng chắc chắn ở giữa đấu trường và bị cắt bỏ nanh vuốt, cốt biến Hổ thành vật tế thần cho voi tập luyện. ” (!). (Đây là kiểu “Trói tay đối thủ rồi thách đấu” – Bùi Tín).

Theo bài Hổ Quyền trong cuốn “Quần thể di tích Huế”, tác giả Phan Thuận An, NXB Trẻ 2007, trang 293-299, tả cảnh một trận Hổ quyền dưới triều Thành Thái như sau:

Voi cái bước vào đấu trường có vẻ hiên ngang, đi qua đi lại trước mặt cọp không một chút sợ hãi, vua Thành Thái khen: “con này can đảm lắm”. Nhưng bỗng chốc, cọp nhảy lên trán voi, voi hất mạnh, cọp rơi xuống. Cọp lại nhảy lên bấu vào chỗ cũ. Voi tức giận, rống lên, vụt chạy đến dùng đầu đẩy mạnh cọp vào thành đấu trường, dùng sức mạnh ngàn cân vừa húc, vừa ép thật sát. Khi voi ngẩng đầu lên, cọp té xuống đất, voi dùng chân chà cọp đến chết…

Trận Hổ quyền đẫm máu nhất là vào năm 1750, ở cồn Dã Viên trên sông Hương, lần lượt 40 con voi đã giết chết 18 con Hổ một cách khủng khiếp tương tự như thế.

Âu cũng là “sinh ư nghệ tử ư nghệ”, không cậy mình có sức mạnh vô địch làm Chúa Sơn lâm, mặc sức chén thịt hươu nai, trâu bò thì Hổ đâu có vinh dự chọn làm vật tế thần và bị đẩy vào cảnh thê lương như vậy? Thật rõ oan oan tương báo.

Ba mươi Tết CANH DẦN này, theo phong tục, TRÂU phải bàn giao quyền cho HỔ, HỔ tiếp quản quyền bính chi phối thế gian. Lòng ta không khỏi bồi hồi. nghĩ về con HỔ, để vừa ca ngợi, vừa sợ, vừa ghét, vừa thương. Trời sinh cái kiếp CỌP sao đa đoan, lúc vinh là thế mà lúc nhục là thế!.

HỔ lên ngôi thì TRÂU phải tán loạn mà chạy mất dép (mất guốc chứ!). HỔ và BÁO liệu có là cặp bài trùng? HỔ lên ngôi thì họ nhà BÁO ra sao? Tôi cứ nghĩ lan man vậy mà nên mấy Câu đối Tết nôm na này, để cùng bạn bè dăm ba phút vui vui trong ngày Tết.

Câu đối Tết con HỔ

Câu đối 1: (Cuộc Đổi mới của Trâu và Hổ)
* TRÂU men Lề phải vô chuồng cũ!
* HỔ cứ Luật rừng giữ thói xưa!

Câu đối 2: (Quan hệ Trâu và Cọp)
* TRÂU theo lề phải… vô chuồng CỌP!
* CỌP cứ luật rừng… chén thịt TRÂU!

Câu đối 3: (Về 2 chữ CANH-DẦN)
*CANH CÁNH những lo niềm nước mất!
* DẦN DẦN phải gỡ nỗi dân đau!

Câu đối 4: (Chơi chữ Hổ-Báo-Hùm-Beo)
* Rỡn bác Hổ, mình ra tờ nhật Báo!
* Vuốt râu Hùm, ta tạo tấm da Beo!
(Tấm da Beo lốm đốm như Ác với Thiện, như Phải và Trái xen nhau)

Câu đối 5: (Quan hệ tay tư giữa Trâu-Hổ-Cuội-Bờm)
* BỜM cưỡi lưng TRÂU, sừng vênh vểnh ra chiều tự đắc!
* CUỘI mang tính HỔ, vuốt thập thò coi bộ hiền khô!

Câu đối 6: (Vịnh nước cờ BỐN TỐT sang sông)
* Đêm ba mươi, pháo nổ ngang trời,
ông ba mươi tiếp quản,
dân thấp thỏm,TRÂU chạy đằng TRÂU!

* Mẹo bốn tốt, cờ tàn hết nước,
địch bốn tốt sang sông,
tướng khốn cùng, HỔ không biết HỔ?
(Dân gian còn gọi Hổ là “ông Ba mươi”.
Dân chơi Cờ tướng có câu: “Cờ tàn đấm tốt” và “Tốt nhập cung, tướng khốn cùng”)

***

Mời đối Tết Canh Dần

Mời đối 1: * Đêm đến tàn CANH, DẦN sẽ sáng!?

Mời đối 2: (Tặng những nhà BÁO còn đau đáu một niềm HỔ thẹn)

* HỔ-BÁO tương phùng, năm của HỔ hãy là năm của BÁO!

Mời đối 3:
* NHÂN quyền đâu phải HỔ quyền,
trói đối thủ, lại giữ quyền thách đấu?
(Hổ quyền có 4 nghĩa khác nhau: 虎圈Chuồng nuôi hổ,虎圈 cuộc đấu voi-hổ,
虎拳thế võ bắt chước hổ, 虎權quyền của hổ. Về cuộc đấu Hổ quyền xin xem bài viết bên trên)

Cung chúc Tân Xuân

Hà Sĩ Phu


Người sử dụng đổ lỗi Việt Nam ngăn chặn Facebook

02/01/2010

(CNN) – Người đầu tiên cho tôi biết về vấn đề đăng nhập Facebook vào tháng 11 là một người bạn Hoa Kỳ đang du học tại Việt Nam.

Sau đó các tiếng nói lên tiếng về vấn đề này gia tăng rất nhanh trên mạng. Hiện nay, người sử dụng Facebook cho rằng nhà cầm quyền đã cố tình ngăn chặn cư dân mạng đăng nhập vào trang giao lưu xã hội này.

Sau gần 30 năm kể từ khi di cư, gia đình của tôi vẫn còn mối quan hệ gắn bó với Việt Nam. Điều này thuận tiện hơn bao giờ hết với mạng Internet và Facebook.

Với chút vốn liếng tiếng Việt và vài đường truyền nối mạng làm trang bị, tôi tìm đến những thành phần liên hệ để tìm hiểu.

Một trong những đầu mối đầu tiên của tôi là một blogger từ Việt Nam với danh hiểu Diesebemol. Ở tuổi 50, ông ta là một tài xế riêng cho một doanh nhân ngoại quốc. Ông không muốn cho biết tên thật vì sợ bị trả thù.

Blogger này nói rằng ông ta dùng facebook để nêu lên quan điểm và bình luận về các vấn đề xã hội, chính trị.

Ông ta cho biết, “Đây là chuyện quản lý thông tin. Ai cũng có thể nói lên chính kiến của mình (trên Facebook). Chính quyền không thể quản lý được, nên họ ngăn chặn nó.”

Các viên chức nhà nước Việt Nam đã bác bỏ lời tố giác này.

Ông Đặng Anh Tuấn thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông cho CNN biết, “Chúng tôi không có chính sánh ngăn chặn Facebook,” mặc dù ông cũng nhìn nhận những hoạt động trên Facebook là một mối quan ngại cho bộ 4T và cũng được theo dõi chặt chẽ.

Các công ty cung cấp dịch vụ mạng (ISPs) thay vào đó lại đưa ra hàng loạt các lý do tại sao việc truy cập trang mạng này lại bị lỗi, bao gồm lỗi kỹ thuật và kể cả lỗi của chính Facebook.

Bà Debbie Frost, phát ngôn viên của trụ sở Facebook ở Palo Alto, tiểu bang Cali cho CNN biết rằng không có lỗi kỹ thuật nào từ phía Facebook cả.

Bà Frost nói rằng, “Dịch vụ chúng tôi đã không có thay đổi gì. Chúng tôi cũng không làm gì để gây thêm khó khăn hoặc chỉnh sửa gì có thể gây ảnh hưởng đến dịch vụ.”

Facebook không phát biểu gì thêm về việc ai hoặc điều gì đã khiến các cư dân Facebook ở Việt Nam gặp nhiều lỗi khi đăng nhập vào trang mạng này.

Mặc dù chưa có tài liệu phổ biến công cộng nào chứng minh chính quyền VN đã hạ lệnh cấm này, một số người sử dụng Facebook ở Việt Nam vẫn tin rằng nhà nước là thủ phạm đằng sau.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đề cập đến vấn đề này với đối tác của họ ở lãnh sự quán Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn và ở Hà Nội.

Một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho CNN biết rằng “chúng tôi cho rằng việc ngăn chặn Facebook tại Việt Nam là một sự de dọa đối với quyền tự do mạng Internet.

Viên chức này đã viết trong một điện thư như sau khi đề cập đến cuộc Đối Thoại về vấn đề Nhân Quyền Việt Nam giữa cơ quan này và Bộ Ngoại Giao VN vào tháng 11, “Chúng tôi đặc biệt thất vọng khi thấy Facebook vẫn cứ bị ngăn chặn tại Việt Nam sau lần đối thoại đó”.

Lỗi đăng nhập khi có khi không đã được cư dân mạng loan báo trong cùng thởi điểm đó.

Phỏng theo lời của blogger Diesebemol, các công ty cung cấp dịch vụ mạng thay phiên nhau ngăn chặn việc đăng nhập trang mạng này, và việc làm này dần dần loan rộng sang các công ty khác. Ngày mà tôi trò chuyện với ông ta, blogger này cho biết ông đã không vào được trang mạng này qua đường truyền từ dịch vụ của ông.

Ông nói, “Tôi sử dụng Netn@m và họ ngăn chặn Facebook hoàn toàn. Tôi liên lạc với một nhân viên kỹ thuật ở Netn@m và anh ta đã xác nhận rằng công ty này có vấn đề khi đăng nhập vào Facebook trong lúc đó.”

Cô Phạm Phương Liên, một sinh viên quản lý thương mại ở Hà Nội cũng đã nhận được trang thông tin “Access Denied” (Đăng nhập bị từ chối) khi cô vào trang mạng này.

Cô ta và các người bạn khác trao đổi với nhau những phương cách khác để đăng nhập vào Facebook.

Cô Liên cho biết, “chúng tôi trao đổi địa chỉ mạng qua điện thư hoặc chat messenger. Trong lớp, các thầy cô gửi chúng cho chúng tôi. Khi thì sử dụng được, khi thì không.”

Tường lửa ngăn chặn này, nếu có, vẫn có thể khắc phục bởi những cư dân mạng chuyên nghiệp với chút kinh nghiệm kỹ thuật.

Cư dân mạng bày tỏ sự phẫn uất của mình trên Twitter, các blog, và kể cả trang mạng cạnh tranh với Facebook ở Việt Nam, Zing Me. Họ cũng trao đổi cách thức để khắc phục tường lửa.

Huy Zing, một chuyên viên thiết kế phần mềm sống xa xứ ở TP HCM đã post trên blog rằng: “Chỉ cần ngăn chặn một phần [trong số người dùng] thôi là đủ để khiến Facebook không thể phát triển rộng rãi rồi.”

Huy giải thích thêm rằng: “Chúng tôi biết đó là một việc làm sơ sài. Ngăn chặn bằng kỹ thuật không phải là biện pháp hữu hiệu. Nhưng cũng không cần phải ngăn chặn hoàn toàn để dập tắt quan điểm.”

Tuy vậy, những khó khăn được thiết lập cũng đủ khiến nhiều người khó chịu, nhất là người sử dụng Facebook thường xuyên và đặc biệt là những người sống xa quê hương.

Anh Zing cho biết phản ứng đầu tiên của họ là: “Tồi tệ thật. Tôi sẽ không ở lại nước này nữa.”

Blogger Nguyen Thanh Phong tin rằng nhà nước đã ngăn chặn Facebook.

Vậy tại sao nhà cầm quyền lại lo sợ về Facebook?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN bà Nguyễn Phương Nga phát biểu ở một buổi họp báo vào ngày 3 tháng 12 như sau: “Một số các trang mạng xã hội đã bị lạm dụng để loan tải thông tin chống đối nhà nước CHXHCN VN… đe dọa an ninh thông tin và gây ảnh hưởng xấu đến cư dân mạng.”

Nhưng đối với nhiều người Việt, vấn đề không phải là sự bảo vệ của nhà nước mà là sự kiểm soát của chính quyền.

Một chuyên gia thiết kế ở Hà Nội, anh Nguyễn Thanh Phong, cho biết, “Có thể chính quyền lo sợ tính phổ biến của Facebook và tốc độ lan rộng của thông tin? Nếu nó lan rộng quá, sẽ khó quản lý.”

Theo quan điểm của nhà báo Vũ Hạo Nhiên thì trong lúc cộng đồng mạng ở Việt Nam vẫn ngại chưa sử dụng mạng Internet với tất cả chức năng của nó, nhà nước đã phải đối đầu với trò kéo dây giữa lợi ích thương mại và quản lý thông tin.

Nhà cầm quyền VN đã dựng lên Sở Thông Tin và Truyền Thông vào năm 2008 nhằm kiểm soát mọi hoạt động trên mạng.

Vào tháng 9 năm 2009, có 8 blogger đã bị bắt và kết tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Họ bị kết án tù từ 2 đến 6 năm, phỏng theo báo cáo của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới. Cộng đồng blogger cho rằng họ bị chú ý vì đã bắt đầu tổ chức bên ngoài lĩnh vực mạng.

Facebook phức tạp hơn blog vì nó tạo điều kiện để thiết lập tổ chức, từ các nhóm nhỏ đến các trang mạng và nhu liệu ứng dụng với nhiều người tham gia ủng hộ.

“Dù nó không phải là một trang chính trị, Facebook là một công cụ thông dụng để mọi người sử dụng để giao lưu và tổ chức.” phỏng theo lời ông Vũ, tổng biên tập của tờ Người Việt, tờ báo lớn nhất trong cộng đồng NVHN.

Ông Vũ, cũng là chủ nhân của trang blog bolsavik.com, đã dựng lên trang Facebook “Trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung” nhằm kêu gọi việc trả tự do cho nhà đấu tranh dân chủ này.

Nhưng các trang mạng với tôn chỉ chống đối chính sách của chính quyền là những ngoại lệ trên Facebook.

Ông Vũ nói rằng động lực của Hà Nội đơn giản hơn nhiều. “Họ e ngại đối thoại và Facebook toàn là đối thoại. Họ đang lo sợ, tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi.”

Blogger Diesebemol đã rất quen thuộc với thực trạng đó. Ông ta cho biết, “Đó là đời sống của những người Việt như tôi. Chúng tôi chỉ có thể nói khi họ cho chúng tôi nói. Tôi không có quyền gì để bày tỏ chính kiến của mình cả.”

Không thoái chí, ông ta cũng cho biết thêm, “Cũng có lúc, tôi tìm cách lên mạng và nói sau lưng họ.”

Giang Nguyen, CNN (12.31.09)
KD chuyển ngữ

Nguồn: http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/12/25/vietnam.facebook/index.html